Một câu thoại rất đơn giản, không biết làm sao mà không nhớ nổi, đạo
diễn tức giận muốn chết, hung hăng ném kịch bản vào mặt hắn.
Ba!
Tim Cố Ngôn thót lại, tỉnh dậy mới phát hiện xe sớm đã dừng lại, cảnh
sắc ngoài trời đã tối, không phân rõ thời gian. Hắn nhớ lại chuyện lúc nãy,
không xong không xong rồi, cái này dễ bị hỏng chiêu bài lắm, vừa ngẩng
đầu vừa lúc đối mặt với Tần Trí Viễn.
Khuôn mặt này không tính là câu dẫn người, chỉ là ngũ quan đoan
chính, khi cười rộ lên, khóe mắt có chút nếp nhăn, bộ dạng rất ôn hòa.
Người nào đó mới từ ác mộng tỉnh lại, lại bởi vì ngâm mình trong
nước lạnh đến run rẩy thực dễ dàng bị ánh mắt này mê hoặc.
Cố Ngôn đột nhiên rất muốn sờ lên mắt Tần Trí Viễn.
Hắn bình thường rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm càn như
thế này, nhưng hiện tại có thể lừa mình dối người, giả vờ nửa mê nửa tình
mà vươn tay.
Tần Trí Viễn ngồi bên cạnh Cố Ngôn đã mấy tiếng, cánh tay bị đè đến
phát run, vẫn rất kiên nhẫn mặc cho ngón tay lành lạnh của hắn sờ lên mắt,
hỏi: “Bữa tối muốn ăn gì?”
Cố Ngôn hổi một đằng trả lời một nẻo: “Nửa tháng.”
Mặc kệ vội vàng thật hay giả, xuất ngoại thật hay giả, bọn họ không
gặp mặt suốt nửa tháng, đây là sự thật.
Ánh mắt Tần Trí Viễn lập tức trở nên thâm thúy, cắn lên cổ tay tuyết
trắng của Cố Ngôn. Vừa mới bắt đầu còn dùng sức, sau lại thả lỏng, chậm
rãi liếm chỗ gã vừa mới để lại dấu răng, vẻ mặt tràn ngập hứng thú.