Cố Ngôn cảm nhận được tay vừa tê vừa ngứa, ngay cả đau đớn cũng
biến thành khoái cảm, nghênh đón nụ hôn của Tần Trí Viễn.
Trong xe không gian quá mức nhỏ hẹp, ngược lại làm cho hai người
gần sát nhau hơn, giống như dã thú vì dục vọng nguyên thủy, không kiêng
nể gì mà dây dưa.
Cố Ngôn bị đặt lên ghế da, chân uốn một góc mất tự nhiên, thừa nhận
một lần lại một lần va chạm của Tần Trí Viễn. Hạ thân truyền đến cảm giác
quá mãnh liệt, làm cho hắn không kìm nén nổi tiếng thở dốc, nhớ tới cảm
giác ở dưới nước, nặng nề di chuyển, hít thở không thông. Quang cảnh lần
lượt điên đảo thay đổi, hắn bướng bỉnh vươn tay chạm lên mắt người nọ,
sau đó cam tâm tình nguyện trầm luân.
Bọn họ ở trong xe vui vẻ xong trở lại nhà Cố Ngôn làm thêm lần nữa.
Lần này là Cố Ngôn chủ động, dùng phương thức Tần Trí Viễn yêu
thích nhất, phóng đãng cưỡi trên người gã, vừa vặn vẹo thắt lưng vừa đùa
giỡn thân thể mình, thời điểm cao trào hét lên thật to —- muốn bao nhiêu
vô sỉ có bây nhiêu vô sỉ.
Xong việc, Tần Trí Viễn cảm thấy mĩ mãn nằm trên giường thở: “Sao
thế? Em hôm nay hình như rất hoang dã.”
Cố Ngôn cười hỏi lại: “Ông chủ lớn không thích sao?”
Câu trả lời của Tần Trí Viễn là hôn hắn, hôn đến nỗi thân thể hai
người lại nóng lên, Cố Ngôn không chút để ý nói một câu: “Nghe nói gần
đây tôi thất sủng.”
“Nghe nói?” Ánh mắt Tần Trí Viễn ngừng lại, biểu tình không chút sơ
hở: “Nghe ai nói?”
Cố Ngôn nhẹ nhàng nói ra tên nữ diễn viên nào đó.