Cố Ngôn khoát tay: “Đang đoán xem Triệu đạo diễn cầu hôn thế nào
ấy mà.”
“Cầu hôn còn có gì mới hơn nào? Không phải là quỳ một gối xuống
lấy nhẫn ra sao? À, nhưng mà Triệu Tân so với người khác ngốc hơn chút,
lúc quỳ xuống tí nữa thì ngã bổ xuống đất.”
Cố Ngôn không nghĩ anh ta sẽ ngốc vậy, bật cười: “Nói cứ như anh
tận mắt trông thấy vậy.”
Con ngươi Tần Trí viễn tối lại, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ mỉm
cười: “Đơi lát nữa lão Triệu quá chén, em có thể nói chuyện đóng phim với
cậu ta.”
Trong lòng Cố Ngôn không được tự nhiên, cảm thấy nụ cười của gã có
chút kì lạ, nhưng không thể nói được lạ chỗ nào. Huống hồ sau đó lại có vài
chi tiết vụn vặt xen vào, hắn không để ý chuyện này nữa.
Triệu Tân tranh thủ đi WC, khi trở về mang theo một người không ai
ngờ tới – Trương Kỳ bị mưa ướt đẫm người.
Theo cách nói của Trương Kỳ, cậu ta cùng người bạn trong đoàn làm
phim hẹn ăn cơm ở bên cạnh, nhưng đến nơi lại không tìm thấy người, di
động vừa lúc hết pin, ở trong hành lang bối rối thì gặp Triệu Tân. Triệu Tân
vì có quan hệ với Tần Trí Viễn, trước kia đã gặp qua vài lần, xem như có
chút giao tình, không thể bỏ mặc cậu ta bộ dạng ướt sũng đến tội nghiệp,
liền kéo vào đây.
Lí do này trừ Triệu đại đạo diễn, chắc chừng chả ai tin.
Cố Ngôn đoán lúc hắn cùng Tần Trí Viễn ở trường quay nói chuyện bị
tiểu hồ ly này nghe được, nên cậu ta mới đuổi tới đây. Kể mà nói, Trương
Kỳ có thể tìm được chỗ này lại còn nhẫn nại chờ ngoài cửa lâu đến thế, coi
như có chút tâm tư. Hắn vì vậy đưa tay ra đón Trương Kỳ đến ngồi bên