Cố Ngôn uống chút rượu, có chút say, giật giật cà vạt của gã hỏi: “Anh
có viết cho tôi không hả?”
Tần Trí Viễn dở khóc dở cười, thở dài: “Viết, viết, viết.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng.
Cố Ngôn cảm thấy không lúc nào ngọt ngào hơn lúc này, cho dù nhìn
mặt Trương Kỳ cũng muốn cười.
Bữa cơm này ăn rất lâu, lúc rời đi đã là đêm khuya, ngoài trời còn lất
phất mưa. Bởi vì uống rượu nên không thể lái xe, Tần Trí Viễn gọi hai xe
taxi. Trương Kỳ dùng chút thủ đoạn, chen lên xe bọn họ, Triệu Tân đành
phải ngồi lên chỗ phó lái.
Cố Ngôn ngồi giữa ở ghế dưới, một bên là Tần Trí Viễn, một bên là
Trương Kỳ, cũng xem như hưởng thụ, nhưng thái dương hắn giật giật, cảm
thấy trong lòng không yên.
Là bởi vì mọi việc phát triển thuận lợi quá sao?
Cảm giác không thật.
Tần Trí Viễn thấy Cố Ngôn ấn đầu, liền đưa tay giúp hắn xoa, hỏi:
“Làm sao thế? Không thoải mái à?”
Cố Ngôn muốn ngủ tựa đầu vào lòng gã, mơ màng đáp: “Muốn về thật
nhanh.”
“Gấp lắm à?” Tần Trí Viễn cúi đầu, mượn bóng tối hôn lên tóc hắn,
“Nhưng câu nói kia phải giữ lại lên giường mới nói được.”
Cố Ngôn bắt mình nhắm mắt lại.