Xe đi ngày càng nhanh, tim hắn đập cũng ngày càng nhanh. Như là
mong đợi điều gì đó, chỉ cần chờ thêm một chút, chỉ cần duỗi tay ra là có
thể chạm tới.
Mong ước quá mức tốt đẹp nên khi xảy ra tai nạn, Cố Ngôn còn nghĩ
mình đang nằm mơ.
Bởi vì trời mưa, xe rẽ ngoặt thì bị đường trơn, trật hướng về gốc cây
đại thụ ven đường. Cây bị đâm thẳng, nhánh cây ầm ầm đổ xuống, nện trên
mui xe.
Lái xe đúng lúc đánh tay lái, kết quả người ngồi ghế phó lái bị đâm
nghiêm trọng nhất. Tần Trí Viễn ngồi thẳng phía sau ghế phó lái, vội vàng
đẩy Cố Ngôn ra, Cố Ngôn văng về phía Trương Kỳ, hai người bị đau rên
lên.
Sau đó bọn họ nghe được âm thanh Tần Trí Viễn la lên.
“Triệu Tân!”
Tiếng hét đau thắt tim gan, Cố Ngôn cả đời này cũng chưa từng nghe
qua.
Nháy mắt hắn tỉnh táo lại.
Từ trước tới giờ cảm thấy có chỗ không thích hợp, từ trước tới giờ hắn
xem nhẹ vài chi tiết vụn vặt, giờ khắc này, mới chính xác sắp xếp lại. Bữa
tiệc mừng hôm đó Tần Trí Viễn sắc mặt tái nhợt, thư phòng bị dọn dẹp lại,
với lí do gã đột nhiên tới A thị… tất cả đều có liên quan tới một người.
Mà người đó không phải Cố Ngôn.
Cố Ngôn nhìn đáy mắt Trương Kỳ lộ ra vẻ kinh dị, hắn biết vẻ mặt
mình khẳng định cũng giống thế. Ô tô bị đè thay đổi hình dạng, Tần Trí