Cố Ngôn thực cảm ơn cậu ta đã mang đến cho hắn lạc thú, tiếc hận lắc
đầu: “Tần thiếu gia không muốn thì thôi, làm gì lại tức giận đến vậy?”
Sau đó hắn lau khô tay, không để ý Tần Phong đang vắt óc suy nghĩ từ
thô tục, bước ra toilet.
Trời về đêm, gió thổi mang theo chút lạnh buốt.
Mấy hôm nay lác đác tuyết rơi, nhưng Cố Ngôn chỉ mặc vest, vì hình
tượng đẹp nhất, hắn đành phải phong độ không cần ấm.
Hắn không nghĩ lại mấy lời Tần Phong nói.
Xoa xoa bàn tay phải, tận lực quên đi độ ấm của người kia khi đem áo
khoác lên người hắn.
Sau đó là liên tục làm việc.
Vì bộ phim điện ảnh sắp chiếu, bay tới bay lui mấy thành phố để tuyên
truyền, Đây là bộ pim thần tượng tuổi trẻ, Cố Ngôn diễn nam chính anh
tuấn nhiều tiền, nữ chính xuất thân nghèo khó, tính cách đơn thuần, hai
người ban đầu là oan gia, lâu ngày sinh chuyện, dần dần yêu nhau, nội dung
phim cẩu huyết nhàm chán, nhưng mục tiêu thị trường lại không tồi, chiếu
đợt lễ tình nhân, lúc ấy hắn có khi hấp dẫn được một đống tiểu tình nhân.
Cố Ngôn không đi xem hôm chiếu đầu tiên, hai ngày sau mới mua vé,
đeo kính râm cầm bỏng ngồi lẫn với đám người trong rạp. Đến rạp xem
phim đều là mấy đôi yêu nhau, hắn một mình một góc sáng sủa có chút
không thích hợp.
Nhưng hắn xem vẫn thật chăm chú.
Không chút nào tự kỉ chứ thực ra mặt hắn trên màn hình phóng to rất
đẹp. Chỉ là diễn xuất quá kém, ánh mắt cứng ngắc, ngữ khí lãnh đạm, nói