Ngoài ra hắn là diễn viên chính trong bộ phim cũng phải cùng đoàn làm
phim đi truyên truyền, rồi còn bớt chút thời gian chụp ảnh bìa cho mấy tờ
tạp chí và quảng cáo, có lúc vội đến nỗi không có thời gian ăn cơm, miễn
nói đến chuyện nhớ nhung ai đó.
Cứ như vậy một tháng trôi qua, tối đó khi Cố Ngôn tham dự một lễ
trao giải, ngoài ý muốn gặp phải Tần Phong.
Từ vụ bỏ thuốc, Tần Phong vẫn mai danh ẩn tích, đoán chừng là bị
Tần Trí Viễn dạy dỗ, chịu không ít đau khổ. Bỏi vậy cậu ta xuất hiện lúc
này so với trước kia càng kiêu ngạo hơn, ôm bạn gái người mẫu đi đường
cằm hướng lên tận trời, Cố Ngôn thật lo lắng cậu ta có khi nào ngã.
Đương nhiên cậu ta vừa thấy Cố Ngôn, lập tức trừng to mắt, ánh mắt
sắc bén tưởng đâu phóng dao chết người.
Cố Ngôn cảm thấy rất thú vị, cho dù lúc sau bị Tần Phong chặn trong
phòng rửa tay, hắn vẫn tủm tỉm cười, vừa rửa tay vừa chào hỏi: “Tần thiếu
gia, đã lâu không gặp.”
Tần Phong đối với hắn thù mới hận cũ, sắc mặt âm trầm nhìn hắn, há
mồm nói một câu: “Anh tôi hai ngày trước ra nước ngoài rồi.”
Cố Ngôn “A” một tiếng, bừng hiểu, khó trách tiểu bạch thỏ này được
thả ra.
Tần Phong sau đó tiếp lời: “Triệu Tân tuy rằng tỉnh, nhưng còn chút di
chứng, anh tôi dẫn anh ấy ra nước ngoài tìm chuyên gia tiến hành trị liệu.”
Tay Cố Ngôn run rẩy.
Dòng nước lạnh lẽo chảy qua tay, vết sẹo hơi hơi đau.