Cố Ngôn nhớ trước kia có quay một bộ phim, nữ chính khi bị bỏ rơi,
khóc lóc thảm thiết kêu, tôi yêu anh thật lòng, tôi đem cả thanh xuân cho
anh… thật buồn cười, chẳng lẽ cô moi tim ra thật sao? Chẳng lẽ moi phổi
ra? Còn thanh xuân, bất luận có gặp người này hay không thì thời gian
cũng vẫn sẽ trôi đi.
Cho nên hắn thật sảng khoái nhận lấy cái thẻ kia, híp mắt nhìn Tần Trí
Viễn nói: “Cảm ơn anh nhiều năm như vậy làm bạn với tôi.”