Gã cũng từng cố gắng, nhưng dùng phương thức sai lầm, cuối cùng
vẫn không thành.
Giờ thì coi như vực sâu vạn trượng.
Tay Cố Ngôn mơ hồ đau, chậm rãi gỡ bỏ tay Tần Trí Viễn ra.
Gã ôm rất chặt nhưng quyết tâm của Cố Ngôn càng kiên định hơn, ánh
mắt Tần Trí Viễn ảm đạm, nhìn cái ôm trống rỗng của mình, thở dài: “Em
chờ tôi một chút.”
Gã xoay người vào phòng, lấy từ trong tủ ra một cái áo khoác dài, run
run khoác lên người Cố Ngôn: “Sắp vào đông rồi, hai ngày nữa có thể có
tuyết.”
Cố Ngôn thuận theo, mặc áo.
Tần Trí Viễn cúi người, cẩn thận cài từng khuy áo từ dưới lên, cuối
cùng vuốt vuốt bả vai Cố Ngôn, bỏ chi phiếu vào túi áo hắn: “Mật mã là
sinh nhật em.”
A, ngay cả phí chia tay cũng chuẩn bị rồi.
Có thể thấy gã tuy nghĩ muốn giữ Cố Ngôn nhưng biết nhất định sẽ
thất bại. Gã làm việc chính là như vậy, bao giờ cũng chừa cho mình đường
lui, vĩnh viễn để bản thân ở nơi an toàn nhất.
Gã chưa bao giờ dám vì tình yêu mà mạo hiểm.
Cố Ngôn hiểu rất rõ Tần Trí Viễn. Hắn biết gã ra tay hào phòng, con
số trong tài khoản kia nhất định khiến hắn hài lòng. Nếu không chiếm được
người thôi thì lấy ít tiền, cũng không thể để người và tiền đều mất đúng
không?