Vương Nhã Lỵ ở bên kia điện loại lầm bầm: “Nói, bồi thường tôi sao
hả?”
“Quảng cáo miễn phí cho cậu không tốt sao? Tôi còn chưa thu phí
tuyên truyền đâu nhé.”
“Cố, Ngôn!”
Cố Ngôn cười đủ mới hắng giọng, nghiêm túc nói: “Tối thứ tư được
không? Tôi mời cậu ăn.”
“Trước kia lúc nào cũng không hẹn được cậu, gần đây sao rảnh thế?”
Cố Ngôn bình tĩnh: “Công việc sắp xếp không dày đặc.”
Công việc lúc năm mới kia đa số là Tần Trí Viễn sắp xếp cho hắn từ
trước, giờ trừ bộ phim đang quay, trên cơ bản đã hoàn thành, người đại diện
lâu rồi cũng không gọi điện cho hắn, ước chừng về sau hắn ngày càng
nhàn.
Cố Ngôn một bên suy nghĩ, một bên nói địa chỉ nhà hàng cao cấp.
Nhà hàng kia nằm ở trên con đường trung tâm phố sầm uất, tên rất văn
nhã, trang hoàng cũng coi như phong cách, quan trọng đồ ăn tinh xảo lại có
sáng tạo, ngày nào cũng đông khách, nếu không hẹn trước tối rất khó kiếm
được chỗ ngồi.
Tối thứ tư, khi Vương Nhã Lỵ tới chỗ hẹn, Cố Ngôn đã ở trong phòng
tầng hai, đeo kính râm ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
“Đại minh tinh đến nơi náo nhiệt như này không vấn đề gì sao? Có thể
bị fan phát hiện không?” Vương Nhã Lỵ cố ý trêu chọc hắn, mở thực đơn,
“Cậu hôm nay mời khác, tôi không khách khí.”