Cố Ngôn tháo kính râm xuống, cười: “Không sao, cứ việc gọi đồ cậu
thích.”
Tính Vương Nhã Lỵ trước giờ ngay thẳng, giờ thành người có tiếng,
vẫn dáng vẻ hấp tấp, quả nhiên không khách khí gọi một bàn đầy đồ ăn.
Cố Ngôn là người không có bạn bè nhiều lắm, cô là một trong những
người bạn tốt khó có được. Hai người tùy ý nói chút chuyện cuộc sống gần
đây, đương nhiên cũng nhắc tới sự kiện xấu hổ kia, Cố Ngôn dùng hai chữ
hiểu lầm để nói, Vương Nhã Lỵ cũng không hỏi tiếp.
Ăn được một nửa, Cố Ngôn gõ gõ tay lên mặt bàn, đột nhiên hỏi:
“Cậu thấy thức ăn nhà hàng này làm thế nào?”
“Không tồi, ăn ngon lắm. À, vẫn kém thủ nghệ của cậu.”
“Có muốn thấy đầu bếp trưởng của nhà hàng này không?”
“Á?” Vương Nhã Lỵ ngẩn người, “Không cần.”
Cố Ngôn tiếp tục hỏi: “Thế có muốn thấy ông chủ của nơi này
không?”
Vương Nhã Lỵ cảm thấy khó hiểu, vừa ngẩng đầu thấy Cố Ngôn tay
chống cằm, cười như không cười nhìn cô. Cô cũng không phải ngốc, lập
tức hiểu, chỉ tay vào Cố Ngôn nói: “Tên thối này, cậu…!”
Cố Ngôn sợ cô ấy nghẹn, vội rót chén nước.
Vương Nhã Lý đá hắn một cái dưới gầm bàn: “Đây là nhà hàng cậu
mở hả? Khi nào thế?”
“Vẫn luôn tích tiền, tiền đủ rồi thì mở.” Trong cái vòng luẩn quẩn kia,
hôm nay không biết ngày mai, đương nhiên phải tìm mấy con đường khác
mà đi.