Cố Ngôn nói cảm ơn, uống cạn li rượu. Hắn không giống bình thường
lộ ra tươi cười, chỉ là híp mắt — đây mới là vẻ mặt khi hắn vui vẻ.
Vương Nhã Lỵ đảo mắt: “Chúng ta thân như vậy, có thể cho tôi thẻ
VIP không?”
Cố Ngôn đương nhiên OK, nói tiếp: “Còn có chuyện phiền cậu.”
“Ừ? Chuyện gì?”
“Tôi tính mở chi nhánh, địa điểm đã chọn xong, tài chính cũng đủ,
nhưng còn một số vấn đề cần cậu cố vấn, không biết cậu có đồng ý giúp
không?”
“Phí tôi thu cao lắm đấy.”
“Về phương diện này nhất định khiến cậu vừa lòng.”
Cố Ngôn nói vậy Vương Nhã Lỵ còn lí do gì để cự tuyệt đây? Cô vừa
ăn vừa nhìn Cố Ngôn mấy lần, hỏi: “Sau này có nên đổi gọi cậu là ông chủ
Cố không?”
“Ừ.” Cố Ngôn đáp một tiếng dài, quay đầu cười rộ lên: “Coi như dễ
nghe.”