“Ngoài ra, chuyện phim kia hơi khó, đã quay được gần nửa rồi, sửa
kịch bản không kịp nữa. Tôi biết em cũng không muốn diễn vai phụ, lần
này nhẫn nại chút, bộ sau nhất định để em diễn vai chính.”
Tần Trí Viễn nói là sự thật, Cố Ngôn càng nghe càng thấy buồn cười,
cuối cùng nằm dài trên vô-lăng cười ha ha.
“Cười cái gì?”
“Vô luận là nói chuyện giao dịch hay tình cảm, anh đều không thiếu
tôi gì cả, không cần bồi thường cho tôi như thế đâu.” Cố Ngôn cười đủ,
mới quay đầu nhìn gã, mở miệng: “Đóng phim có thể tuyển vai chính thì
cũng cần tuyển vai phụ, không muốn diễn thì cùng lắm bỏ, nhưng trên đời
này có rất nhiều vai diễn, căn bản không phải do anh chọn.”
Ý tứ trong lời này Tần Trí Viễn nghe hiểu.
Tim gã đập thình thịch, tay phải đầu tiên nắm chặt, sau đó thả lỏng,
nghiêng người nắm lấy tay Cố Ngôn: “Tôi ở nước ngoài mấy tháng, chưa
từng hỏi thăm tình huống của em, hơn nữa đã quyết định, sau khi trở về
tuyệt không gặp lại em nữa.”
“Quyết định phi thường sáng suốt.”
“Tôi nghĩ mình tùy tiện có thể tìm ai đó thay thế em, chỉ là vừa rồi
trong nháy mắt thấy em, tôi không khống chế được bản thân, tôi…”
Cố Ngôn ngăn không để gã nói tiếp: “Con người là động vật dễ sống,
huống chi sống một chỗ lâu như vậy? Vừa mới bắt đầu có thể không thích
ứng, nhưng dần dần sẽ quen…”
Giống hắn, đã học xong làm sao để nhận lấy những lời ngon tiếng
ngọt của Tần Trí Viễn/