Thái độ của hắn như vậy, đạo diễn không giận được, cắn răng: “Nếu
lần này không được, thì ngừng đi.”
Dừng một chút, lại nói: “Tưởng tượng đến lúc cậu sắp chết, mà người
phụ nữ cậu yêu thương nhất lại đang ở bên cạnh một người khác… diễn tả
sự đau lòng tuyệt vọng này khó lắm sao?”
Cố Ngôn lắc đầu, lần nữa vào vị trí.
Đúng vậy, có gì khó chứ?
Ngay cả vai diễn khó nhất hắn cũng đã từng diễn rồi.
Mưa to lại rơi, bọt nước tạt vào trên người Cố Ngôn có chút đau, Hắn
đầu tiên một tay đỡ kiếm, một tay ôm ngực, sau đó không duy trì được nữa
liền chậm rãi ngã xuống, cuối cùng buông kiếm trong tay, ngã xuống giữa
làn mưa.
Lách tách.
Mưa bắn lên hai mắt hắn.
Cố Ngôn không cố cử động cơ thể vì hắn biết mình không đứng lên
được nữa rồi, nhưng vẫn liều mạng mở to hai mắt, ảo tưởng người mình
yêu thương nhất sẽ xuất hiện ở giây tiếp theo.
Nước lạnh lẽo không ngừng rơi xuống, hắn như nhìn thấy Tần Trí
Viễn.
Hắn ở trong mưa, gã ở ngoài mưa.
Giống như trong mơ, đưa tay ra là có thể chạm tới.
Giấc mơ của hắn thật ra rất đơn giản, chính là ban ngày kiếm tiền nuôi
gia đình, tối nấu cơm, nuôi cho người trong lòng mình mập lên, như vậy