không về nhà thay đồ, ở trong phòng tắm của khách sạn rửa mặt chải đầu,
gọi điện bảo tiểu Trần qua đón.
Tiểu Trần đương nhiên không quên lắm điều một chút với đám cưới
của Triệu Tân.
Cố Ngôn chọn một chút chuyện ngoài lề nói với cậu ta, nói chuyện
một lúc bất giác ngủ gục trên xe, Dến studio, mặt Cố Ngôn hơi tái, cũng
may phải hóa trang thành nhân vật bị hủy dung, vết sẹo giả dán trên mặt,
che đi tất cả.
Hắn hôm nay có một phân đoạn phải diễn.
Nhân vật của hắn vì cứu nữ chính, bị địch nhân đánh trọng thương, ở
trong màn mưa mù mịt ngã xuống, không thể đứng lên được…
Cố Ngôn trước kia toàn diễn nam chính, không biết phải diễn một
người sắp chết thế nào, nên bị NG nhiều lần. Hắn bị người hóa trang ra một
thân ướt đẫm nước mưa, mỗi lần ngã xuống vũng nước bùn, cả người đầy
vết bẩn, cho dù không cần hóa trang cũng đủ nghèo túng.
Hơn nữa đạo diễn có tiếng, tính tình bạo phát, hận không thể ném
thẳng kịch bản vào mặt hắn, mắng: “Đại minh tinh, có thể diễn biểu cảm
nhiều hơn chút được không? Cậu rốt cuộc có biết diễn không đấy?”
Cố Ngôn không lên tiếng.
Chung quanh không ai nói chuyện, nhưng mỗi người đều dõi mắt
nhìn.
Diễn xuất của hắn thế nào, mọi người đều rõ như ban ngày. Ai cũng
biết hắn không biết diễn, chỉ là trèo lên đúng giường thôi.
Cố Ngôn gạt nước mưa trên mặt nói: “Làm lại một lần nữa.”