Cố Ngôn nhẹ tựa lưng vào ghế, cùng Tần Trí Viễn nhìn ánh sáng chiếu
qua bên cửa sổ, đột nhiên hỏi: “Lúc trước vì sao luôn tới tìm tôi?”
Tần Trí Viễn hỏi một đằng đáp một nẻo, nhỏ giọng: “…đau đầu/”
Cố Ngôn hết cách, đành đưa tay giúp gã day thái dương, hỏi: “Đỡ
chưa? Có muốn uống nước không?”
“Không cần. “ Tần Trí Viễn cảm thấy thoải mái, giữ tinh thần, nói:
“Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói với em, có một vấn đề vẫn muốn
hỏi.”
“Hỏi gì?”
“Ngày đó… chính là hôm em rời nhà tôi ấy, vì sao lại nói cảm ơn với
tôi?”
Cố Ngôn giật mình, cuối cùng cũng hiểu, thì ra Tần Trí Viễn luôn ghi
hận việc bị hắn đoạt lời thoại. Vốn hắn có thể nói vài câu trêu gã nhưng do
dự một lúc, vẫn nói thật: “Trong lòng anh yêu một người không thể có
được, tuy sẽ đau khổ khó chịu nhưng đòng thời cũng luyến tiếc một thời
vui vẻ, chẳng lẽ không phải sao?”
Trời tối không thấy rõ vẻ mặt Tần Trí Viễn nhưng bàn tay nắm lấy tay
Cố Ngôn lại run rẩy, sau đó chậm rãi siết chặt: “Đều là lỗi của tôi.”
“Hử?”
“Khi kết thúc một đoạn tình cảm cũ, không nên bắt đầu một đoạn tình
cảm mới.”
“Hiện tại coi như xong rồi sao?”
Tần Trí Viễn bình thưởng vẫn cẩn thận, đem mọi điều cất giấu trong
lòng, đêm nay thật sự là có uống rượu nhưng lại thành thành thật thật mà