kiên trì, không ngã xuống, còn đem kẻ say như chết là Triệu Tân đi về
trước, rồi chính mình ở lại tiễn khách.
Cố Ngôn đoán gã đang say lắm, chỉ sợ không có cách nào về nhà, cho
nên đặt phòng ở khách sạn, tìm phục vụ xin chén nước ấm. Đến lúc trở lại
hội trường tiệc cưới khách đã về gần hết, đèn thủy tinh trên trần nhà vẫn
đang xoay tròn phát ra ánh sáng chói mắt, trên mặt đất lưu lại giấy gói quà
đủ màu sắc, mà Tần Trí Viễn một mình đứng ở đại sảnh trống trải, ngẩn
người đối diện cái bánh kết hôn ăn dở.
Cố Ngôn gọi phục vụ, bảo người ta muộn chút hãy tới dọn dẹp, sau đó
đến bên cạnh Tần Trí Viễn, đưa cho gã cái cốc: “Uống nước đi, giải rượu.”
Tần Trí Viễn phục hồi tinh thần. Gã có thể là say thật, im lặng nhìn Cố
Ngôn một lúc, giống như nhận ra là hắn mới cầm cái cốc, nói cảm ơn.
Cố Ngôn liền bảo: “Tôi đặt phòng ở tầng dưới rồi, có muốn qua đó
nghỉ một lát không?”
“Không sao đâu.” Tần Trí Viễn kéo cái ghế qua ngồi xuống, xoa xoa
mày “Tôi muốn ngồi một lúc nữa.”
Dừng một chút, lại nói: “Em mấy hôm trước không phải vẫn tránh tôi
sao? Hôm nay lại chủ động nói chuyện với tôi?”
“Đêm nay tương đối đặc biệt.”
Tần Trí Viễn gật gật đầu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đến xinh đẹp,
cười nói: “Có thể quang minh chính đại nhớ tới người kia… đây là đêm
cuối cùng.”