Hôn lễ tổ chức không long trọng lắm, đơn giản mời vài người bạn thân
thiết, địa điểm là tầng trên của khách sạn lần trước làm tiệc chúc mừng,
nghe nói đây chính là nơi Triệu Tân cầu hôn, cũng coi như một loại lãng
mạn.
Cố Ngôn mặc dù may mắn được tham dự, nhưng vị trí lại xa, mấy
người ngồi cùng bàn đều chỉ xã giao, ngoại trừ mời rượu nhau thì cơ bản
không nói gì khác.
Triệu Tân bình thường lôi thôi hôm nay khá bảnh, áo sơ mí trắng,
quần tây, tóc vuốt, cùng cô dâu dịu dàng xinh đẹp đứng kế bên quả là một
đôi bích nhân.
Trai tài gái sắc.
Cố Ngôn nhìn, ánh mắt rơi sang người bên cạnh chú rể, đó chính là
Tần Trí Viễn – gã hôm nay quần áo chọn rất đẹp, màu xám không quá cướp
mất ánh nhìn của người khác, lai không khiến chú rể quá nổi bật.
Cố Ngôn dùng ánh mắt miêu tả thắt lưng duyên dáng kia, trong đầu
nghĩ miên man, ngay cả đồ ăn cũng ăn nhiều hơn một chút.
Cả buổi tối, Tần Trí Viễn đều cười.
Gã giúp chào hỏi khách, chụp ảnh, châm thuốc, thu lì xì, tất cả chuyện
to nhỏ đều lo, xét về phương diện bạn bè, cho dù không được một trăm
điểm cũng phải đạt được đến chín mươi.
Lúc trao đổi nhẫn, phù rể phải giao nhẫn cho chú rể.
Cố Ngôn vừa ăn vừa nhìn màn này, không thể khống chế tưởng tượng,
Tần Trí Viễn lấy nhẫn ra ném xuống đất, sau đó nắm lấy tay Triệu Tân lao
ra khỏi khách sạn.