“Số trước không may.”
Lấy cớ cho có, Tần Trí Viễn lập tức hỏi: “Là vì tôi sao?”
Cố Ngôn chỉ cười.
Tần Trí Viễn không truy hỏi nữa, cúi đầu nhìn hắn: “Nghe nói lúc em
cho người khác số mới, còn cố tình nói không cần thiết tiết lộ cho những kẻ
râu ria, đây là chỉ tôi sao?”
Đại lão bản sao lại là râu ria được?
Cố Ngôn cho dù nghĩ vậy cũng không dám nói ra, cho nên hắn không
thẳng thắn trả lời vấn đề, chỉ nhẹ giọng bảo: “Tôi nhận được thiệp mời cưới
của đạo diễn Triệu.”
Thân thể Tần Trí Viễn hơi cứng lại.
“Mùng năm tháng sau, tôi sẽ đến dự.”
Sau khi nói xong, Cố Ngôn đậy nắp bình nước lại, trả vào tay Tần Trí
Viễn, đứng dậy rời đi.
Hắn nghĩ đâm một đao kia, Tần Trí Viễn khẳng định không muốn gặp
lại hắn, không ngờ người nào đó làm như chưa từng phát sinh chuyện gì,
vẫn như cũ bám riết không tha, đến tìm hắn.
Cố Ngôn đành phải xuất ra thủ đoạn ẩn trốn trong phim ra để trốn gã.
Tần Trí Viễn không vội, vẫn duy trì phong thái đẹp đẽ, nhưng thật ra
trong lòng gã lại rối rắm.
Mãi đến buổi lễ kết hôn của Triệu Tân hai người mới gặp mặt.