Cố Ngôn sửng sốt, trong lòng đương nhiên biết đạo diễn Triệu nào,
nhưng vẫn hỏi: “Triệu Tân?”
“Vâng, nghe bảo vốn chỉ đính hôn thôi, nhưng bởi xảy ra chuyện tai
nạn, hai bên đều không muốn xảy ra lần nữa liền trực tiếp đổi thành kết
hôn. Anh Ngôn, anh quen với đạo diễn Triệu, chắc sẽ tham gia hôn lễ nhỉ?”
Kì thật Cố Ngôn và Triệu Tân quan hệ rất bình thường, nhưng vì hai
người cùng xảy ra tai nạn, tiểu Trần tự động cho rằng bọn họ quen thân. Cố
Ngôn cũng lười giải thích, có lệ nói: “Để xem đạo diễn Triệu có đưa thiệp
mời cho tôi không đã.”
Sau đó cùng tiểu Trần hàn huyên chút chuyện vặt, cúp điện thoại, Cố
Ngôn nghịch di động, yên lặng ngồi bên giường chốc lát.
Cầu hôn rồi sẽ kết hôn, đây là chuyện đương nhiên.
Tần Trí Viễn nếu cùng Triệu Tân ra nước ngoài chữa bệnh, không thể
nào không biết tin này.
Theo thói quen Cố Ngôn xoa xoa tay phải của mình, suy nghĩ một lúc
lại nghĩ đến mấy lời Tần Trí Viễn nói đêm qua, cảm thấy bình thường trở
lại.
Thì ra là thế.
Hắn nghĩ còn có nguyên nhân gì khác đâu cơ chứ? Thì ra là vậy.