không ngủ lại được. Đến khi không thể chịu đựng được nữa thì lại nghĩ tùy
tiện tìm một ai đó ở bên cạnh.
Nhưng gã không dẫm lên vết xe đổ ấy.
Giống như Cố Ngôn đã từng nói, chỉ có thời gian mới có thể chữa lành
tất cả.
Một ngày, hai ngày không thể quên, một năm, hai năm, mười năm, hai
mươi năm có thể quên.
Tần Trí Viễn nhắm mắt, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền khởi
động xe, chạy đến cửa sau nhà hàng chờ. Cũng không lâu sau, quả nhiên
thấy Cố Ngôn đeo kính râm đi ra.
Con phố vắng vẻ, Tần Trí Viễn ấn còi hai tiếng, Cố Ngôn liền phát
hiện ra xe của gã, bước đến cạnh cửa hỏi: “Hôm nay tan làm sớm thế?”
Tần Trí Viễn không nói gã cố tình dành thời gian trống, chỉ bảo: “Lên
xe đi, cùng nhau ăn cơm.”
Cố Ngôn mở cửa xe ngồi xuống.
Tần Trí Viễn liếc mắt nhìn hai tay hắn, ngạc nhiên hỏi: “Em hôm nay
không làm bánh ngọt à?”
Cố Ngôn lắc lắc tay phải, hỏi ngược lại: “Sinh nhật mình mà còn phải
tự làm bánh ngọt sao?”
Tần Trí Viễn nhớ rõ trước kia hắn đều tự mình làm, nhưng nói như
vừa rồi cũng có lí nên chân dẫm ga, cười: “Được rồi, tôi biết đêm nay nên
đến đâu ăn cơm.”
Gã mang Cố Ngôn đến một quán café rất phong cách.