Bên trong trang trí theo phong cách hoài cổ, ngọn đèn hơi tối, đĩa nhạc
toàn bài của người xưa, cảm thấy khá du dương. Tần Trí Viễn thắp nến trên
bánh ngọt rồi bưng tới bàn, lấy chút lửa cùng rượu tưới lên trên, cả cái bánh
liền bốc cháy, ngọn lửa màu lam nhạt xinh đẹp động lòng người.
Sau khi lửa tắt, hương vị bánh khá ngon, bên trong còn có kem, ăn
lành lạnh ngọt ngọt, nhưng không ngấy.
Tuy rằng mùi vị không tính là ngon nhất nhưng một khắc khi lửa cháy
bất ngờ kia, Tần Trí Viễn cũng coi như có tâm, nói một câu sinh nhật vui
vẻ.
Cố Ngôn vừa nhìn ánh lửa dần tắt, vừa nói cảm ơn với Tần Trí Viễn,
lúc ăn bánh ngọt, trong mắt vẫn mang ý cười.
Tần Trí Viễn phát hiện cứ ở chung như thế này thật không tồi.
Gã cùng Cố Ngôn không còn là quan hệ giữa kẻ bao dưỡng và người
được bao dưỡng, ngược lại còn hiểu nhau hơn, cho dù cơ thể không được
vui sướng thì tinh thần cũng vẫn được vui sướng.
Bởi vì quan hệ công việc, gã có khi gặp được mấy cậu trai giống như
Cố Ngôn vậy, bọn họ đều có đôi mắt trong veo, tóc đen, so với Cố Ngôn thì
trẻ tuổi hấp dẫn hơn nhiều, ở chung tất nhiên cũng vui vẻ, nhưng nếu đặt
một chỗ so sánh với Cố Ngôn thì mấy người trẻ tuổi đó lập tức mờ nhạt.
Tần Trí Viễn không thể nói rõ là vì sao, có lẽ vì… gã có quá nhiều hồi
ức đẹp với người này.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Trí Viễn không giữ Cố Ngôn lại quá muộn,
chỉ uống cốc café rồi đưa người về nhà. Chính gã cũng không đi đâu, lập
tức về nhà ngủ.