Cố Ngôn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười nói: “Ngay cả mặt
đều không nhìn thấy rõ.”
“Duy nhất chỉ có màn này làm cho tôi ấn tượng sâu sắc.” Lâm Gia
Duệ dường như rất thích biểu hiện lúc đó của Cố Ngôn, mở đi mở lại cảnh
ấy, nhìn thân ảnh ngã xuống trong màn mưa to, nói: “Mấy thứ khác không
quan trọng, mấu chốt là diễn xuất của anh có thể lay động lòng người hay
không.”
Tần Trí Viễn cũng rất chăm chú.
Gã thấy Cố Ngôn mệt mỏi không chịu nổi ngã trên mặt đất, giãy dụa
muốn đứng lên, cuối cùng tuyệt vọng từ bỏ, mặc cho mưa quất xuống
người. Trên mặt hắn dính đầy bùn đất, vết sẹo bên mặt lại càng đáng sợ, chỉ
có đôi mắt vẫn thanh tỉnh sáng ngời.
Ống kính lia lại gần, đặc tả ánh mắt Cố Ngôn.
Nước mắt theo đôi mắt đen trong suốt kia chảy ra, hòa lẫn trong làn
mưa, rất nhanh biến mất. Nhưng hắn vẫn mở to hai mắt nhìn về nơi nào đó,
giống như nơi ấy có người mà hắn yêu nhất, mà hắn dường như đã nhìn
như vậy cả một đời. Màn hình nhoáng một cái, tầm mắt Cố Ngôn mất tiêu
điểm, ánh sáng trong mắt hắn tắt dần, đại biểu sinh mệnh người này đã hết.
Trong lòng Tần Trí Viễn khó chịu, trong đầu bỗng có một ý nghĩ
hoang đường. Gã cảm thấy chết đi không chỉ có nhân vật Cố Ngôn diễn,
dường như còn là tình yêu khắc cốt minh tâm kia cũng theo đó mà mất đi.