của anh ta thật ra là bác sĩ, hộ sĩ, quản lí, dọn dẹp vệ sinh bình thường hay
tiếp xúc. Những người được gọi là “người bình thường” đó không ai biết bí
mật cổ quái này, hơn nữa nam chính lại là người “rất bình thường” trong
mắt họ. Cuối phim, nam chính trong sự thật – lặng lẽ nhắm mắt, bởi vì
được tắm mình trong ánh sáng hư ảo mà mỉm cười.
Nội dung không tính là đặc biệt, nhưng kịch bản viết hay, đạo diễn có
năng lực nếu xử lí tốt, lên phim sẽ thú vị.
Mấu chốt trong kịch bản không có nữ chính, toàn bộ nội dung phim
đều thông qua góc nhìn của nam chính, và diễn viên đóng vai này phải đặc
biệt có tài năng, tuyệt đối không thể là bình hoa.
Vậy thì, sao lại đến tìm Cố Ngôn?
Lâm Gia Duệ sau khi nói xong, làm động tác với Cố Ngôn: “Được rồi,
anh có thể hỏi.”
Dáng vẻ như đang chờ phóng viên đặt câu hỏi.
Kì thật, Cố Ngôn chỉ có một vấn đề, đó chính là nghi ngờ vì sao Lâm
công tử này lại tới tìm hắn làm nam chính? Hắn rõ ràng là dựa vào Tần Trí
Viễn mới lên được.
Lâm Gia Duệ thật không ngại hắn dài dòng, sảng khoái đáp: “Thứ
nhất, đương nhiên là bộ mặt xinh đẹp của anh, rất phù hợp với hình tượng
nhân vật trong đầu tôi. Thứ hai, bởi vì ngẫu nhiên tôi nhìn thấy video.”
“Cái gì video?”
Lâm Gia Duệ không nói gì, trực tiếp lấy laptop vẫn hay mang bên
mình đặt lên bàn, khởi động máy, sau đó theo thư mục mà tìm video, ấn
mở.