Tần Trí Viễn cảm thấy không thoải mái, vội vàng đưa tay xoa xoa cằm
cho Cố Ngôn.
Cố Ngôn khiêm tốn đáp: “Cảm ơn đã khen.”
Không ngờ Lâm Gia Duệ lườm hắn: “Tôi chỉ trần thuật lại sự thật thôi,
không phải đang khen anh.”
“À, vậy cảm ơn đã bình luận.”
“Tính cách này của anh nhất định dễ đắc tội người khác.”
Cố Ngôn lập tức nói: “Như nhau.”
Lâm Gia Duệ nhíu mày. Cậu ta ban đầu chú ý đến gương mặt của Cố
Ngôn, đến lúc này ánh mắt mới dừng lại trên người hắn, nhìn hắn vài lần,
cuối cùng lộ ra vẻ mặt hứng thú: “Không tồi, có chút thú vị.”