Lâm Gia Duệ rất đúng hẹn.
Hẹn buổi chiều ba giờ gặp mặt, thì đúng ba giờ đẩy cửa bước vào —
cậu ta sinh ra có gương mặt búp bê, mặc trên người chiếc áo T-shirt không
mới không cũ, chân đi giày thể thao, thoạt nhìn giống một sinh viên mới
bước vào xã hội. Nhưng trên gương mặt thanh tú ấy không có lấy một biểu
cảm, ánh mắt lạnh lùng gần như lạnh thấu xương, vừa nhìn đã biết rất kiêu
ngạo.
Tần Trí Viễn đưa danh thiếp qua, cậu ta chỉ liếc mắt một cái rồi để
xuống bên cạnh, vô cùng đơn giản giới thiệu: “Lâm Gia Duệ.”
Tựa hồ ba chữ kia đã đủ đại biểu cho tất cả.
Thật sự cũng chính là vậy.
Dến lượt Cố Ngôn tự giới thiệu, Lâm công tử lại rất để tâm, nhìn chằm
chằm gương mặt hắn, đột nhiên nói một câu: “Xin lỗi, mạo phạm một
chút.”
Rồi đứng dậy, đưa tay nắm lấy cằm Cố Ngôn.
Cố Ngôn nhất thời không kịp phản ứng.
Tần Trí Viễn sắc mặt khẽ biến, lập tức nắm lấy cổ tay của cậu ta, hỏi:
“Đạo diễn Lâm, cậu làm cái gì vậy?”
Lâm Gia Duệ căn bản không để ý tới gã.
Hai người khí lực không khác biệt mấy, cứ như vậy giằng co hồi lâu.
Lâm Gia Duệ thật sự quan sát gương mặt Cố Ngôn chăm chú, sau mới
buông tay ngồi xuống lẩm bẩm: “Theo tưởng tượng của tôi cũng không
khác lắm, khuôn mặt này rất được.”