này cần nam diễn viên bình hoa? Uhm, cũng không phải không có khả
năng.
Cơ hội ngàn năm có một thế này, sao lại bỏ qua được chứ?
Cho dù không đạt được gì, thì được một lần gặp đại danh đỉnh đỉnh
Lâm công tử cũng tốt rồi.
Cố Ngôn gật đầu với Tần Trí Viễn: “Anh giúp tôi sắp xếp đi.”
Bọn họ lại tiếp tục nói chuyện đề tài khác, một bữa cơm ăn thật vui vẻ.
Vài ngày sau, người đại diện giúp Cố Ngôn hẹn thời gian gặp mặt Lâm
công tử.
Địa điểm hẹn là quán trà ở trung tâm chợ mô phỏng cổ. Trà lâu ven
sông, kiến trúc từ bên ngoài cho đến cách trang hoàng đều cổ kính, lúc
bước lên cầu thang gỗ chật hẹp còn nghe được tiếng kẽo kẹt. Cửa sổ vừa
mở ra, có thể thấy được hàng liễu hai bên bờ sông đung đưa, buổi chiều
tầm ba bốn giờ, nắng hắt vào tòa nhà đổ bóng thật dài, không biết từ đâu đó
truyền tới khúc Giang Nam réo rắt.
Ngồi uống trà ở nơi này, ngay cả thời gian cũng trở nên thong dong
hơn.
Cố Ngôn đúng giờ đến căn phòng đã đặt trước, đẩy cửa ra phát hiện
Tần Trí Viễn đã sớm chờ ở trong. Hắn không khỏi giật mình hỏi: “Tại sao
là anh? Người đại diện đâu?”
Tần Trí Viễn rót cho hắn chén trà, chậm rãi nói: “Tôi hôm nay có thời
gian rảnh.”
Lời này thật khiến người ta nghi ngờ, nhưng Cố Ngôn không hỏi
nhiều, đi qua ngồi xuống, vừa uống trà vừa cùng gã nói chuyện.