Tần Trí Viễn mỗi món nếm một chút, đều nói ăn ngon, nhưng trong
lòng nhịn không được nghĩ, không bằng được tay nghề của Cố Ngôn.
Nhưng hiện tại thân phận bất đồng, gã không có lập trường để bảo Cố
Ngôn nấu ăn cho mình. Đôi lúc ngẫm lại thấy tiếc nuối, gã nhớ không nổi
lần cuối Cố Ngôn xuống bếp là khi nào.
Cơm ăn được một nửa, Tần Trí Viễn mới nhớ tới việc của Lâm công
tử, thuận tiện nói với Cố Ngôn.
Cố Ngôn lăn lộn trong cái vòng lẩn quẩn này lâu như vậy, sao lại chưa
nghe thấy đại danh của Lâm Gia Duệ cơ chứ? Nhưng hắn chỉ biết Lâm
công tử tính tình cổ quái, vô duyên nhìn thấy, đến tận bây giờ không nghĩ
tới có thể diễn trong phim của người ta.
Sau khi nghe Tần Trí Viễn nói xong, hắn không có kinh ngạc gì nhiều,
liếc mắt hỏi: “Anh tìm bao nhiêu tiền?”
“Hả?”
“Không xuất tiền thì làm sao giúp tôi nhận được công việc này? Chả
có nhẽ bán sắc à?”
Tần Trí Viễn thiếu chút nữa cười vang: “Lần này là người ta chủ động
liên hệ, tôi cái gì cũng không làm.”
“A…” Cố Ngôn cuối cùng kinh ngạc một chút, thốt ra câu cửa miệng:
“Tôi không diễn vai phụ.”
“Về điểm này, tôi cũng có hỏi qua, đối phương nói để em làm nam
chính. Thế nào? Em nếu có hứng thú, thì hẹn Lâm đạo diễn nói chuyện đi.”
Cố Ngôn đối với điện ảnh không có hứng thú nhiều lắm, nhưng thật ra
Lâm Gia Duệ vì cái gì mà tìm hắn làm nam chính. Hay là Lâm công tử lần