“Là bộ phim Lâm công tử cố ý cho chúng ta xem ấy.”
“Không nhớ rõ.” Cố Ngôn có chút mệt mỏi, thuận miệng đáp, “Dù sao
cũng mấy tháng trước rồi, giờ đang đi quảng cáo tuyên truyền phim.”
Mấy tháng trước, vậy vẫn là mùa xuân.
Cố Ngôn ngã vào làn mưa lạnh như băng, chật vật không chịu nổi mà
giãy dụa, ánh mắt tuyệt vọng… Lâm Gia Duệ nói biểu cảm ấy có thể làm
động lòng người, lời ấy không sai, Tần Trí Viễn cảm thấy tim mình cũng
khẽ động, gã nói: “Diễn xuất của em tiến bộ rất nhiều.”
Cố Ngôn bật cười: “Nào có? Hôm đó khi quay, không biết NG bao
nhiêu lần, đạo diễn giận đến độ muốn chửi người. Vừa lúc tối hôm trước cả
đêm không ngủ…”
Nói được một nửa, Cố Ngôn mới phát hiện mình nói hớ, vội vàng
quay đầu ra cửa sổ.
Nhưng Tần Trí Viễn đã bắt được trọng điểm, truy hỏi: “Vì sao cả đêm
không ngủ?”
“Không có gì, là tôi nhớ nhầm.” Cố Ngôn vẫn nhìn ngoài cửa sổ như
cũ.
Đáp như vậy ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ.
Tần Trí Viễn suy nghĩ trong đầu, chợt nhớ lại. Mấy tháng trước, cũng
chính là đêm Triệu Tân kết hôn, Cố Ngôn đúng là ở trong khách sạn với gã
cả đêm.
Gã biết Triệu Tân chỉ yêu phụ nữ, ngày kết hôn cuối cùng cũng tới.
Gã vô số lần nghĩ bản thân sẽ vượt qua đêm ấy ra sao, hoặc là say
mèm, hoặc là tìm hoan mua vui… gã thế nào cũng không ngờ được, bản