Cố Ngôn quay đầu lại, chống cằm cười nói: “Tần tổng nếu không chê
tôi trèo cao, thì hẳn là bạn bè.”
Lời nói này thật bình thản chân thành, nếu nghe được sớm hơn vài
ngày Tần Trí Viễn nhất định cảm thấy vừa lòng, nhừng hiện giờ gã một
chút cao hứng cũng không.
Gã nghĩ nhất định là do thời tiết nóng quá.
Gã dừng xe, đưa tay nới lỏng cà vạt, nhưng trong đầu vẫn phiền muộn
muốn chết.
Cố Ngôn thì lại không chịu ảnh hưởng, hắn mở cửa xe đi xuống, giống
như bạn bè bình thường chào tạm biệt Tần Trí Viễn, giống như dịu dàng
quyến luyến sâu dưới mắt hắn từng có kia, chẳng qua chỉ là một hồi ảo
giác.
Tần Trí Viễn không có lí do để hỏi hắn.
Gã nhớ tới thái độ mấy tháng qua của Cố Ngôn, cố ý bản thân tới bây
giờ mới phát hiện.
Buổi chiều mấy tháng trước, gã còn đang trong mơ nhung nhớ một
người khác.
Mà tim của hắn đã hóa thành tro.