Hôm sau đương nhiên không thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi, ở lại công
ty vài ngày làm việc, nhẫn nại nhẫn nại tiếp, nhẫn hết một tuần, cuối cùng
chạng vạng hôm nào đó đến nhà hàng của Cố Ngôn.
Gã lấy cớ là đến ăn cơm, tìm phục vụ hỏi mới biết Cố Ngôn hôm nay
không đến. Gã không biết là thất vọng hay nên thở phào, chỉ cảm thấy hôm
nay rất nóng không muốn ăn uống, tùy tiện chọn vài món ăn qua loa.
Nhưng không còn chỗ tốt, xa xa thấy có người vẫy tay với gã.
“Vương tiểu thư?” Tần Trí Viễn lập tức bày ra vẻ mặt ôn hòa tươi
cười, nhanh chóng đi qua: “Cô cũng tới đây ăn cơm sao?”
Vương Nhã Lỵ ngồi góc cạnh cửa sổ sáng sủa, trên người mặc đồ
công sở, hiên nhiên là vừa tan làm tới đây, cười nói: “Bạn trai tôi đêm nay
tăng ca, nên hủy hẹn. Tôi vốn định tìm Cố Ngôn, nhưng ai ngờ tên đó
không ở đây.”
Dừng một chút hỏi: “Tần tiên sinh thì sao?”
“Tôi cũng đi một mình.”
Vương Nhã Lỵ trước giờ vẫn thẳng thắn, lập tức nói: “Vậy có muốn
ăn cùng tôi không? Vừa lúc có thể gọi nhiều đồ.”
Vừa nói vừa đưa thực đơn qua.
“Tôi thật vinh hạnh.” Tần Trí Viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời
mời của người đẹp, mỉm cười ngồi xuống đối diện cô.
Khẩu vị của hai người đều đại chúng, nên gọi mấy món nổi danh của
nhà hàng.
Không lâu sau phục vụ bưng đồ tới. Bất kể là món ăn nguội hay nóng
hương vị đều ngon, nhưng Tần Trí Viễn và Vương Nhã Lỵ đều nhất trí