rằng, tay nghề của Cố Ngôn vẫn là nhất.
“Đáng tiếc Cố Ngôn chỉ làm ông chủ, gần đây không chịu nấu đồ cho
tôi ăn.”
Tần Trí Viễn bỏ đũa lại, đắn đo: “Vương tiểu thư, có thể hỏi cô một
việc không?”
“Không vấn đề.” Vương Nhã Lỵ lắc đầu, thập phần thân thiện hỏi:
“Sao vậy? Cần tôi cố vấn về vấn đề luật pháp à? Là li hôn? Hay vấn đề
kinh doanh? Dựa vào quen biết của chúng ta, tôi có thể cho anh một cái giá
ưu đãi.”
“Tôi muốn hỏi một chút… cô cùng Cố Ngôn quen nhau từ bao giờ?”
“A?” Vương Nhã Lỵ hiển nhiên thất vọng đối với vấn đề này, “Cố
Ngôn không nói với anh sao? Chúng tôi là hàng xóm với nhau từ thật lâu
trước kia, từ nhỏ đã ở chúng một tòa nhà, hồi đó còn cùng nhau thả diều, đi
bắt nòng nọc, trốn học.”
Tần Trí Viễn tưởng tượng đôi chút, thấy may mắn Cố Ngôn không
thích phụ nữ, tiếp theo lại hỏi: “Cậu ấy trước kia là đứa trẻ như thế nào?
Lúc nào cũng trầm mặc ít lời vậy sao?”
“Ừ, cậu ấy từ bé đã không thích nói chuyện, lúc người khác nô đùa ở
bên ngoài thì cậu ấy lại một mình trốn trong phòng đọc sách. Sở thích nấu
ăn này đã sớm có từ khi ấy, tôi nhớ lần đầu tiên ăn đồ ăn cậu ấy làm, là
ở…”
Tính cách Vương Nhã Lỵ trái ngược với Cố Ngôn, đã mở miệng là
thao thao bất tuyệt, Tần Trí Viễn cũng im lặng nghe. Gã trước kia không
quan tâm tới chuyện quá khứ của Cố Ngôn, dù sao cũng chỉ là bạn giường,
chỉ cần có thể ở trên giường đòi hắn niềm vui là đủ rồi. Nhưng hôm nay