ngồi trong nhà hàng của Cố Ngôn, trò truyện cùng một người phụ nữ không
quen thuộc nói về chuyện của hắn.
Gã không biết mình trúng tà gì, dù chỉ là một việc nhỏ nhàm chán,
một khi có liên quan tới Cố Ngôn, gã nghe thật sự chăm chú.
“Cố Ngôn làm việc gì cũng đều có kế hoạch, luôn xác định rõ mục
tiêu, tôi còn nghĩ rằng cậu ấy nhất định trở thành đầu bếp, ai ngờ sau đó lại
xảy ra việc kia…”
“Chuyện gì?”
“Ba cậu ấy buôn bán thua lỗ, thiếu một số tiền lớn. Từ đó tôi không
gặp lại người nhà của cậu ấy nữa, nghe nói là chạy ra nước ngoài trốn nợ.
Cố Ngôn một mình ở lại muốn kiếm tiền trả nợ, ngày tháng ấy khẳng định
rất vất vả. Nhưng Cố Ngôn lại cậy mạnh, thay đổi địa chỉ, thay đổi điệt
thoại, mãi đến khi tình hình khá hơn mới liên lạc lại với chúng tôi.”
Tần Trí Viễn mơ hồ biết giấc mộng của Cố Ngôn không thành là bởi
vì xảy ra chút biến cố, nhưng mãi đến bây giờ mới biết chân tướng, nghĩ
hắn phải trải qua những đau khổ như vậy liền thở dài: “Cậu ấy tới bây giờ
vẫn chưa từng nói qua chuyện này.”
Vương Nhã Lỵ gật đầu, “Tính cậu ậy là vậy, càng là chuyện quan
trọng thì lại càng giấu diếm thật kĩ, không cho một ai biết.”
Cô nghĩ nghĩ, lại nói: “Giống như trong ăn uống bình thường vậy, Cố
Ngôn nhìn có vẻ như không kén ăn, nhưng thật ra, cậu ấy luôn ăn những
thứ mình không thích trước, cái gì thích sẽ để lại sau cùng.”
“Thật sao?” Tần Trí Viễn thường hẹn Cố Ngôn ăn cơm, cũng không
chú ý chi tiết nhỏ này.