“Không tin sao, lần sau anh cứ thử lấy đồ ăn còn lại trong đĩa của cậu
ấy, nói ăn giúp cậu ấy, xem xem vẻ mặt của cậu ta ra sao.”
Tần Trí Viễn cảm thấy làm thế rất ngu ngốc, hỏi: “Vương tiểu thư
không phải đã từng làm như thế chứ?”
“Ha ha,” Vương Nhã Lỵ cười sảng khoái, “Tôi cũng chỉ cho cậu ấy
bài học thôi. Yêu thích gì đó nếu không tốn sức nắm chắc, rất nhanh sẽ bị
người khác đoạt mất.”
Tần Trí Viễn nghe xong những lời này cảm giác trong lòng xúc động,
vừa định mở miệng nói thì thấy Vương Nhã Lỵ nhìn ngoài cửa sổ kêu lên:
“Cố Ngôn về rồi.”
Tần Trí Viễn nhìn theo, thấy đèn đường ngoài cửa sổ sáng lóa, Cố
Ngôn mặc áo phông trắng đơn giản, bước xuống từ một chiếc xe rất đẹp,
nói tạm biệt với Lâm Gia Duệ ở trong xe.