“Cùng đạo diễn bồi dưỡng quan hệ, cũng coi như là một phần công
việc đi?”
“Khó lắm mới thấy em để ý bộ phim nào.”
Cố Ngôn nghe ra mùi thuốc súng trong mấy lời này, nhưng vẫn bình
tĩnh: “Ừ, bộ phim điện ảnh lần này rất ý nghĩa.”
Là kịch bản thú vị? Hay là đạo diễn thú vị?
Tần Trí Viễn gắng chịu không hỏi.
Nhưng sắc mặt của gã khẳng định không dễ nhìn, cố tình Cố Ngôn
quan sát mặt người giỏi thế dường như không nhận ra, vừa cười với Vương
Nhã Lỵ vừa ngồi xuống bên cạnh nói: “Hôm nay tính phần thanh toán cho
tôi.”
“Đương nhiên là cậu mời.” Vương Nhã Lỵ rót li nước cho hắn, “Đừng
cho rằng tôi không biết cậu đang làm việc hay hẹn hò, lúc trước gọi điện
thoại cho cậu, cậu nói rõ ràng đang ở rạp phim!”
Cố Ngôn tuy bị vạch trần nhưng tuyệt không xấu hổ, chỉ giả bộ bất
đắc dĩ, luôn miệng: “Vâng vâng vâng, tôi ngày mai còn hẹn người ta leo
núi cơ. Đại tiểu thư cô có muốn đi theo giám sát không?”
Lúc hắn nói những lời này, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc
sang bên cạnh.
Nhưng Tần Trí Viễn không tự chủ được, thử tưởng tượng cảnh gã
chạy tới theo dõi Cố Ngôn hẹn hò, sau đó tỉnh lại, đáy lòng chửi mình điên
rồi.
Cái chuyện không phong độ không nhân cách như thế gã làm sao mà
nghĩ ra được vậy?