Có thể là vẻ mặt của gã quá kì quái, ngay cả Vương Nhã Lỵ cũng nhịn
không được dõi theo gã, hỏi: “Tần tiên sinh, anh không sao chứ? Sao cứ
chau mày mãi?”
“Không có gì.” Tần Trí Viễn vội vàng mỉm cười với cô: “Chỉ hơi mệt
thôi.”
Cố Ngôn ở bên cạnh chậm rãi uống nước, nói: “Mệt thì về nghỉ sớm
đi, cũng không sớm nữa rồi.”
— đây chính xác là quan tâm của bạn bè.
Rất khác với cách nói chuyện trước kia của Cố Ngôn. Hắn lúc trước
nếu thấy thế liền tìm mọi cách châm chọc, trào phúng gã lấy công việc làm
cớ.
Tần Trí Viễn ngược lại càng hoài niệm một Cố Ngôn như thế.
Gã thật sự cảm thấy mệt mỏi, nhưng ngồi im một chỗ không chịu động
đậy.
Gã không biết mình hôm nay tại sao lại muốn tới đây, một mặt nghĩ
làm thế nào để quên Cố Ngôn, một mặt lại vội chạy tới muốn nhìn hắn. Lúc
không gặp thì luôn nghĩ tới, xong rồi thì lại tự bực mình.
Tần Trí Viễn luyến tiếc rời đi, Cố Ngôn đứng lên trước, nói: “Tôi còn
có chút việc dưới bếp, đi qua xem một chút, hai người chậm rãi nói
chuyện.”
Tần Trí Viễn mắt thấy hắn đi lướt qua mình, trong đầu lại nhảy ra câu
nói của Vương Nhã Lỵ.
Yêu thương gì đó… nếu không bỏ sức nắm chắc…
Gã vội vàng muốn nắm lấy tay Cố Ngôn.