Màn hình thay đổi, gương mặt xinh đẹp của Cố Ngôn đột nhiên hiện
ra trên TV.
Tần Trí Viễn ngẩn ngơ, rồi lại ngơ ngẩn.
Gã thấy Cố Ngôn mặc một thân cổ trang, ở trong rừng trúc bay qua,
dựa vào khinh công đuổi theo một cô gái cũng mặc cổ trang, từ phía sau ôm
lấy người ấy.
Tần Trí Viễn nhớ lại, nhớ ra gã từng ở studio xem cảnh này. Là bộ
phim cổ trang năm ngoái Cố Ngôn đóng, ngoại cảnh quay ở A thị, trên TV
đang chiếu chính là cảnh cao trào trong bộ phim.
Gã biết tiếp theo sẽ thế nào.
Gã lúc trước nhìn thấy, chỉ cảm thấy ngực như bị đập một cái thật
mạnh, hận không thể đem một Cố Ngôn như vậy giấu đi, không để cho kẻ
nào nhìn thấy. Cho nên gã bảo đạo diễn quay lại cảnh này, rồi cắt ghép cảnh
cũ biên tập lại, gã tính sao lưu cho riêng mình.
Sau đó lại xảy ra vụ tai nạn xe đáng sợ kia, gã tựa đã quên mất, căn
bản không nghĩ đạo diễn sẽ đem CD gửi lại.
Càng không tưởng tượng được… gã không hề phòng bị mà xem một
màn này.
Trên màn hình Cố Ngôn lấy tay che mắt nữ diễn viên kia, vừa hôn môi
nàng vừa chậm rãi ngẩng đầu.
Tần Trí Viễn có chút thở không nổi.
Gã vội vã tìm điều khiển, muốn tắt TV nhưng tay lại run rẩy, thiếu
chút nữa làm đổ cốc nước trên bàn.