Ngôn ngắt máy trước, mà Cố Ngôn lại luyến tiếc dập máy, đại khái là lỗi
giác của yêu đương, ngay cả thời gian im lặng cũng trở nên thật ngọt ngào.
Tần Trí Viễn như quay trở về thời điểm ấy, quả thực nghĩ cả đời cũng
muốn được giống thế.
Nhưng Cố Ngôn đột nhiên mở miệng: “Nếu không có việc gì tôi ngắt
máy trước.”
Tần Trí Viễn bị kéo về thực tại, vội vàng kêu: “Cố Ngôn?”
“Sao?”
“Tôi hôm nay đến bệnh viện, bác sĩ nói lâu rồi em không đến trị liệu
cho tay phải.”
Cố Ngôn “À” một tiếng, “Gần đây không có thời gian rảnh, không để
ý quên mất.”
“Tôi còn đi tìm Trương Kỳ, hỏi cậu ấy về chuyện tai nạn, biết em vì
cứu tôi nên mới bị thương. Vì sao em chưa từng nói?”
Cố Ngôn bình tĩnh.
Hắn căn bản có thể nói “Không có cơ hội để nói” hoặc là “Nói ra cũng
vô dụng”, vô luận chế giễu thế nào Tần Trí Viễn cũng có thể chấp nhận,
nhưng hắn lại thoải mái: “Chỉ là trên tay có một vết sẹo thôi mà, không
phải chuyện quan trọng, dù sao tay tôi vốn không đẹp.”
Ở bên kia điện thoại Cố Ngôn cúi đầu cười: “Ừ, ít nhất không đẹp
bằng mắt anh.”
Tần Trí Viễn so với hắn kích động hơn: “Nhưng từ khi xảy ra tai nạn
đến giờ, em không tự mình xuống bếp nữa, tay em có thể không bao giờ…
có thể…”