Cố Ngôn đánh gãy lời gã: “Anh nghe tin đó xong thì sao, trong lòng
nghĩ thế nào? Áy náy? Cảm kích? Hay là cảm thấy ước mơ của tôi không
thể thực hiện được nữa, cảm thấy đáng thương quá? Nếu là vậy thì không
cần…”
“Cố Ngôn…”
“Không bằng đoán xem bây giờ tôi nghĩ gì đi.” Cố Ngôn vẫn cười, dịu
dàng nói: “Tôi lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là cảm ơn trời đất,
người tôi yêu bình an vô sự.”
Cả người Tần Trí Viễn chấn động, tay nắm chặt điện thoại.
Lúc Cố Ngôn yêu sâu đậm, hắn đem tình cảm giấu sâu dưới đáy lòng,
không cho ai biết. Hiện tại mọi chuyện đã qua, hắn ngược lại có thể thẳng
thắn mà nói ra miệng.
Sau đó thì nói ngủ ngon với Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn nghe tiếng tít tít trong điện thoại, thấy ánh đèn trong
phòng Cố Ngôn tắt, cho dù có mở to mắt thế nào cũng không thể nhìn được
nữa. Gã không gọi lại cho Cố Ngôn, chỉ ngồi trong xe chốc lát rồi về nhà.
Trong phòng lạnh tanh, giống như phòng khách sạn, một chút hơi ấm con
người cũng không có, phòng bếp sửa chữa xa hoa cũng nhìn thấy rõ.
Đây là phòng trang trí lại nhiều nhất, Tần Trí Viễn từng tưởng tượng
dáng vẻ Cố Ngôn ở bên trong nấu nướng ra sao, hiện tại cái gì gã cũng
không nghĩ được nữa, cởi áo vest, xắn ống tay áo, hình như định làm gì đó
ở bếp.
Gã vốn theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Gã sắm vai đứa con ngoan, anh trai tốt ba mươi mấy năm.