Cố Ngôn gắp một miếng bánh chẻo đưa qua, hỏi: “Có muốn ăn thử
không?”
Lâm Gia Duệ không khách khí, há mồm cắn, nhưng mà vừa cho vào
miệng, vẻ mặt liền biến đổi. Vất vả nuốt xuống, liền vội tìm nước uống,
vừa ho vừa nói: “Đây là bánh chẻo gì thế? Sao lại có mùi rượu?”
“Chắc là lúc ướp thịt cho nhiều rượu quá, đến khi hấp lên thì bị lẫn
mùi.” Cố Ngôn như cũ gắp một miếng cho vào miệng “Chắc là tính làm
bánh chẻo nhân rượu? Ừ, có sáng tạo.”
Lâm Gia Duệ mắt thấy hắn thản nhiên, ăn sạch hộp bánh chẻo, trên
mặt khó có được lộ vẻ bôi phục, nói: “Tôi cuối cùng cũng hiểu cái gì là
chân tình.”
Cố Ngôn không đáp, chậm rãi ăn miếng bánh cuối cùng, sau đó lấy di
dộng ra, nghiêm túc viết mấy lời nhận xét, gửi cho Tần Trí Viễn.
Không đến năm phút sau chuông điện thoại vang lên.
Cố Ngôn cho rằng Tần Trí Viễn gọi tới, bắt máy cười “Alo” một tiếng,
không ngờ là một tiếng xa lạ từ đầu bên kia truyền tới: “Xin hỏi có phải Cố
Ngôn Cố tiên sinh không?”
Cố Ngôn ban đầu bắt máy không nhìn số điện thoại, lúc này cũng lười
nhìn lại, đáp: “Vâng, là tôi.”
“Ngại quá, mạo muội quấy rầy, tôi là thư kí của Tần tiên sinh. Ông
chủ của chúng tôi muốn hẹn cậu gặp mặt, không biết Cố tiên sinh có thời
gian?”
Cố Ngôn run sợ trong chốc lát, hỏi lại: “Là vị Tần tiên sinh nào?”
Tiếng nói xa lạ bên kia nói ra một cái tên cũng không xa lạ.