Cố Ngôn sớm đoán ra được vị Tần tiên sinh này không phải là Tần Trí
Viễn, nhưng thật sự nghe được hai chữ Tần Kính vẫn thật kinh ngạc, mãi
sau mới nói được: “Đương nhiên là có thời gian.”
Hắn nghĩ tới lịch làm việc gần đây rồi hẹn thời gian với vị thư kí kia,
cúp máy, cầm lấy di động hồi lâu.
Tần Trí Viễn cũng thật mau trả lời tin nhắn, trước tiên là khiêm tốn
tiếp thu ý kiến, biểu thị sau này sẽ cố gắng hơn, sau đó lại hỏi hắn lần sau
muốn ăn món gì.
Cố Ngôn trả lời là thịt kho cà, không hề nhắc tới chuyện vị Tần tiên
sinh kia. Hắn trước kia theo Tần Trí Viễn nhiều năm, cho đến bây giờ cũng
chưa bao giờ thấy vị này ra mặt, giờ cùng gã làm bạn bè, sao người ta
ngược lại muốn gặp hắn?
Là bởi vì Tần Trí Viễn chăm chỉ ghé qua studio ư?
Hay là do Tần Phong chạy về mách lẻo?
Tóm lại, khẳng định không phải là vì công việc.
Cố Ngôn vòng vo qua lại, đại khái đoán được Tần Kính hẹn gặp hắn là
vì lí do gì. Trước Tần Trí Viễn chỉ tùy tiện vui đùa thì không sao, nhưng
nếu thật sự muốn cùng một người đàn ông sống chung, lão gia tử Tần gia
thế nào chịu ngồi yên?
Chỉ không biết ông ấy giở thủ đoạn gì ra?
Là cưỡng bức? Hay là lợi dụ?
Thật đau đầu, tình tiết cũ thế, bây giờ ngay cả tiểu thuyết cũng không
thèm viết.