mở lại đóng, đóng lại mở. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa y
mới ngẩng đầu.
“Cộc cộc cộc.”
Thanh âm kia chỉ vang lên ba lần, tiếp theo liền yên lặng.
Cố Ngôn đoán đây là “Thông báo”, nhưng một câu cũng không hỏi,
chờ Tần Phong mở miệng trước.
Tần Phong quả nhiên không nhịn đuọc, nhìn cửa mấy lần, đột nhiên
nắm lấy tay Cố Ngôn nói: “Anh so với tiểu hồ ly kia thuận mắt hơn nhiều.”
Cố Ngôn tuyệt không khiêm tốn, lập tức cảm ơn.
Tần Phong liền tiến tới gần hơn, hô hấp nóng rực phun vào tai hắn:
“Anh tôi là kẻ có mới nới cũ, anh một mực theo anh ta làm gì?”
Cố Ngôn thở dài, thì thầm: “Ai không có mới nới cũ? Không vứt cái
cũ, là vì chưa gặp được cái tốt hơn thôi.”
Tần Phong không nghe thấy tiếng hắn nói, dựa vào gần hơn, tay sờ lên
mặt hắn: “Tôi vẫn luôn thích anh, anh nếu theo tôi, khẳng định so với theo
anh tôi tốt hơn nhiều.”
“Được chờ tôi và Tần tổng chia tay, nhất định sẽ nghĩ tới cậu đầu
tiên.”
“Anh…!” Tần Phong không uống rượu đã dễ dàng tức giận, giờ rượu
vào dễ nổi điên hơn: “Anh đừng có nể mặt mà không biết xấu hổ! Chẳng
qua chỉ là kẻ bị anh tôi chơi đùa mà thôi, tùy thời có thể bị vứt bỏ, tôi đùa
giỡn một chút không được sao?”
Nói xong, hung hăng hôn.