Mùi rượu xộc thẳng lên, Cố Ngôn muốn thở dài.
Tần thiếu gia cả ngày theo đuổi mấy cô nhóc người mẫu, ca sĩ, sao kĩ
thuật hôn lại kém thế?
Tay phải của hắn bị Tần Phong nắm lấy, đành phải giật giật tay trái,
đặt lên vai y, chủ động đáp lại nụ hôn kia. Hắn nhắm hờ mắt, nụ hôn nóng
bỏng triền miên, thậm chí còn cuốn lấy đầu lưỡi y dây dưa.
Tần Phong vừa mới cảm thấy hưởng thủ, sau lại có chút khó thở, sau
đó đầu gối như nhũn ra, không còn sức nắm tay Cố Ngôn. Chính lúc đang
chìm đắm trong đó, bỗng nghe thấy “rắc:, là tiếng chai rượu bị người ta
đập.
Tần Phong tỉnh rượu hơn phân nửa, trợn mắt nhìn, Cố Ngôn đang phe
phẩy nửa chai rượu cười với ý, ánh sáng thủy tinh phản xạ lại sắc bén lạnh
toát.
Y không khỏi lùi về phía sau mấy bước, nhưng sau lưng là vách
tường, mà tay Cố Ngôn vẫn còn đang ôm lấy cổ ý, tiến đến hôn tiếp. Môi
càng lúc càng nóng, chai rượu vỡ kia cũng ngày càng lại gần, ở bên má y
vẽ loạn khiến người ta hết hồn.
Tần Phong rất muốn giãy dạu, nhưng nãy mới uống rượu, tay chân căn
bản không nghe lời, chỉ có thể kêu lên: “Anh làm gì?”
“Tần thiếu gia không phải muốn đùa giỡn với tôi sao? Tôi chơi cùng
với cậu.” Cố Ngôn một bên hôn y, một bên dùng đầu gối ấn vào hạ bộ y,
cho dù không cần hành động, ánh mắt kia cũng đã phong tình vạn chủng
lắm rồi.
Tần Phong cảm thấy người rét run, mắt thấy bàn tay cầm chai rượu vỡ
của hắn chầm chậm chuyển xuống, cuống quít hô: “Anh đừng làm bậy!
Anh còn dám động, tôi gọi người!”