Khi lửa nóng của Tần Trí Viễn bên trong đạt tới cao trào, nhịn không
được quay mặt Cố Ngôn lại, hôn hắn. Lưng Cố Ngôn run rẩy một chút,
cũng đạt tới đỉnh, ức chế không được hét lên.
Khoảnh khắc ấy, hẳn cảm thấy hồn phách mình đều bay ra ngoài mất
rồi/
Nếu như chết thế này, cũng vui lắm.
Cố Ngôn dựa vào bồn rửa mặt, vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ như vậy.
Trên ngừoi Tần Trí Viễn còn lưu lại hơi thở hoan ái, nhưng đã thắt
xong cà vạt, thông qua gương nhìn hắn: “Có phải là chân mềm nhũn rồi
không? Đến chỗ tôi ngồi một lúc đi.”
Cố Ngôn vì mục đích này mà tới, giờ cố tình lấy lùi để tiến, hỏi: “Có
tiện không?”
Tần Trí Viễn sớm nhìn thấu tiểu xảo này, nhéo một cái trên lưng hắn,
nheo mắt mị lực cười: “Biết còn hỏi.”
Cố Ngôn dùng nước lạnh vỗ lên hai má vẫn nóng, giả ngu bước theo.
Tần Trí Viễn cũng không truy hỏi, nắm tay hắn đi ra ngoài, đến đầu
một hành lang đẩy cánh cửa gỗ ra. Gian phòng so với phòng Tần Phong đặt
lớn gấp đôi, bên tay phải đặt một bàn bi-a, tay trái trên bàn đặt khay trà, trà
Thiết Quan Âm được pha trong một ấm tử sa.
Mà tiểu hồ ly trong miệng Tần Phong đang ngồi trên so-pha đọc kịch
bản.
Đó là một cậu trai tuổi còn rất trẻ, ánh mắt sáng trong, mặc áo T-shirt
rộng, lộ ra cái cổ trắng nõn, có cảm giác khí chất độc đáo, là thanh niên