cương trực sảng khoái. Cậu ta vốn nửa nằm, thấy có người bước vào liền
như học sinh tiểu học ngồi lại ngay ngắn, mắt to chớp chớp, thực đáng yêu.
Được nhiên một chút không khí mập mờ cũng không có.
Tần Trí Viễn là kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, khẳng định sẽ không để
cho người nắm được chứng cứ gã yêu đương vụng trộm.
Gã đi qua vỗ vai cậu chàng kia, tùy ý giới thiệu: “Đây là Trương Kỳ,
người mới của công ty. Cậu ấy lá gan bé lắm, tôi dẫn cậu ta ra ngoài làm
quen, em sau này chỉ bảo cậu ấy nhiều một chút.”
Dứt lời lại chỉ Cố Ngôn, nói với cậu trai: “Đại minh tinh, hẳn là không
cần tôi giới thiệu đâu nhỉ?”
Cậu chàng kia gật gật đầu, lập tức đứng lên, bước đến trước mặt Cố
Ngôn, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh Ngôn.”
Cố Ngôn có chút ấn tượng với cậu ta, nhớ đây là ca sĩ thần tượng mới,
nghe nói hát không tồi, ngoại hình thanh tú, khiến mấy cô nữ sinh nhỏ yêu
thích.
“Anh Ngôn, em có thể bắt tay anh một chút không?” Đôi mắt to nhìn
Cố Ngôn, cẩn thận nói: “Em có xem qua phim anh đóng, em, em là fan của
anh.”
Cố Ngôn không có hứng thú tìm tòi xem những lời này là thật hay giả,
nhìn cậu ta vài lần, phát hiện lúc cậu ta cười rộ lên, đầu hơi nghiêng một
chút, bên má có lúm đồng tiền.
Đây nhất định là động tác tủ của cậu ta. Cũng giống như động tác Cố
Ngôn giả vờ cười, hắn biết rõ làm thế nào để khoe góc mặt đẹp nhất.
Tuổi còn trẻ như vậy, nhưng đã có chút khí thế.