Cố Ngôn nhàm chán đến nỗi ngủ gà ngủ gật, Trương Kỳ rõ ràng là đã
dựa vào sopha ngủ mất rồi, ngay cả tư thế ngủ cũng đẹp như thế, không hề
có chút phòng bị, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, lông mi thật dài, giống như
cánh bướm dập dờn.
Cố Ngôn thoáng có chút tiếc hận.
Tần Trí Viễn nhìn thấy ý nghĩ trong đầu hắn, đem hắn đặt trên sopha
hôn, đè trán lên trán hỏi: “Vừa rồi trong WC còn không cho em ăn no sao?”
“Tôi nghĩ Tần tổng muốn chơi trò kích thích.”
“Lúc em vô lễ với tôi còn không đủ kích thích sao?” Tần Trí Viễn cười
nhẹ, tiếp tục hôn hắn: “Như vậy là đủ rồi.”
Cố Ngôn bị hôn đến không thở nổi, không hiểu được đủ này là có ý gì.
Thân thể hắn bị lệch, chạm lên đùi Trương Kỳ, phát hiện cơ thể Trương Kỳ
giật giật.
Ha, thằng nhóc này hóa ra giả vờ ngủ.
Cố Ngôn cảm thấy đùa vui lắm, liền nói với Tần Trí Viễn: “Anh đưa
tiểu Trương về nhà đi.”
Cho dù hắn không nói, khẳng định gã cũng sắp xếp như vậy, cũng
không thể để mỹ nhân ngủ ở nơi đầu đường được? Dù sao đã mất tiên cơ,
hắn hiện tại không thể hiện sự hào phóng dịu dàng của mình thì đợi đến bao
giờ?
Hơi thở Tần Trí Viễn còn ở bên tai, qua một hồi lâu mới ngồi xuống
hỏi: “Em về kiểu gì?”
“Gọi taxi.”