“Được.” Tần Trí Viễn gật đầu, lấy di động ra: “Tôi gọi lái xe đến đưa
cậu ta về, tôi với em cùng nhau gọi taxi.”
Cố Ngôn sửng sốt, có chút kinh ngạc.
Nhưng đại lão bản nói một không nói hai, ai dám nghi ngờ quyêt định
của gã?
Cho dù Tần Trí Viễn có nói gì, Cố Ngôn vẫn giống thế, trăm y ngàn
thuận. Trước lúc đi còn đưa mắt nhìn Trương Kỳ đang giả bộ ngủ, đáng tiếc
lãng phí tâm tư của cậu ta.
Buổi tối di chuyển khá dễ dàng, trên đường không bị kẹt xe, về đến
nhà cũng không lâu lắm. Tần Trí Viễn ngẫu nhiên cũng sẽ qua đêm ở nhà
cố Ngôn, không đề cập đến vấn đề phát tiết tình dục, chỉ đơn giản là ôm
hắn ngủ.
Nhưng đêm nay Cố Ngôn đặc biệt không ngủ được.
Hắn có rất nhiều đêm mất ngủ như thế này, đứng lên mở cửa sổ, lại
mở đèn ngủ, ngắm mấy con thiêu thân lao vào ánh đèn, một con lại một
con lao vào.
Đang xem đến vui vẻ thì Tần Trí Viễn bị ánh đèn làm tỉnh giấc, đứng
dậy ôm lấy thắt lưng hắn, hỏi: “Sao lại nhìn cái này?”
Cố Ngôn không quay đầu lại đáp: “Chơi vui.”
“Ngủ.” Tần Trí Viễn cọ cọ mặt hắn, mạnh mẽ tắt đèn, ôm hắn nằm
xuống.
Cố Ngôn không phản kháng.
Cho dù trong bóng tối, hắn cũng muốn giống như thiêu thân kia quên
mình lao vào ngọn lửa.