Không ai trả lời.
Tần Trí Viễn tìm chung quanh một lần, phòng khách không có ai,
phòng bếp không, ngay cả thư phòng cũng không có, cuối cùng đẩy cửa
phòng ngủ mới thấy Cố Ngôn nằm trên giường.
… Cố Ngôn mặc đồ nữ.
Đèn đầu giường mở, Cố Ngôn mặc đồ nữ, đội tóc giả, tóc dài xõa bên
bờ vai. Trang phục nữ kia là đồ diễn, nhìn không ra là của triều đại nào,
mặc trên người hắn rộng thùng thình, dây lưng trên hông thắt hờ, lộ ra một
mảng da thịt trắng bóc trước ngực.
Tần Trí Viễn nhìn thấy đứng thất thần ở cửa một lúc mới mở miệng:
“Quần áo này là sao?’
“Mượn của tổ làm phim.” Cố Ngôn hơi động, vạt áo phía dưới trượt lộ
ra đôi chân thon dài, dưới sắc đỏ càng thêm nổi bật, rất mê người.
Tần Trí Viễn đóng cửa, tiêu sái bước tới bên giường: “Tôi không biết
em còn sở thích này.”
Cố Ngôn cười ngồi dậy, vén tóc mai: “Tôi có thích hay không không
quan trọng, chủ yếu là Tần tổng có thích không thôi?”
Tầm mắt Tần Trí Viễn đảo một vòng trên người hắn, lặng lẽ không nói
câu nào.
Cố Ngôn cũng không nóng lòng, cứ như vậy nhìn thẳng cười với gã,
hai cái đùi chạm quấn lấy nhau, ở dưới vạt áo như ẩn như hiện.
Ánh mắt Tần Trí Viễn nóng lên, đưa tay cởi cà vạt. khàn giọng thì
thầm: “Coi như không có cản trở.”