Đương nhiên là có. Chính là cho dù anh có thua bao nhiêu lần, vẫn
bảo trì trạng thái bình tĩnh ôn hòa, thể xác và tinh thần sung sướng, chỉ cần
sống lâu hơn so với người ta, cuối cùng kẻ thắng chính là anh.
Cho nên sau khi Cố Ngôn về nhà, ung dung ăn cơm tắm rửa, tiếp theo
mới mở máy tính lên mạng, tìm bài hát của Trương Kỳ ra nghe một lần.
Tiểu Trần nói đúng, giọng của Trương Kỳ bình thường, nghe đi nghe lại chỉ
có bài này là được. Bài hát này tên là “Chậm nửa nhịp”, chủ yếu là chọn
bài tốt, mang theo hương vị cổ điển, hát lên đúng là sầu triền miên, vừa lúc
nhấn mạnh được giọng của ca sĩ.
Cố Ngôn nghe có chút nghiện, Tần Trí Viễn mấy hôm không tới, hắn
liền mỗi ngày nghe.
Có lẽ Tần Trí Viễn vội vàng chạy hai bên, nên số lần gặp hắn giảm bớt
rất nhiều, nhưng vẫn thường gửi tin cho hắn, có khi nói là họp, có khi nói đi
công tác, dù sao đều là bận công việc. Cố Ngôn hoài nghi có khi nào điện
thoại ông chủ Tần cài chế độ auto, đúng giờ sẽ gửi tin nhắn cho nhóm tình
nhân, nếu không sao lại bận thế? Hắn thậm chí còn thật sự lo có nên ninh
canh gì đó hay không, để bổ cho người nào đấy.
Nhưng mà kế hoạch này còn chưa thực hiên được Tần Trí Viễn đã gọi
điện tới, hỏi buổi tối hắn rảnh không.
Cố Ngôn đương nhiên nói rảnh, đúng lúc gần đây không phải đi quay,
hắn liền về nhà trước để chuẩn bị.
Buổi tối Tần Trí Viễn đến, mở cửa chợt nghe thấy giọng hát của
Trương Kỳ, tiếng hát du dương vang vọng trong phòng lớn, đặc biệt cảm
động.
Đáng tiếc Tần Trí Viễn không lòng dạ nào thưởng thứ, gã nhíu mày,
kêu: “Cố Ngôn?”