cũng không lộ ra, vẫn như cũ gọi anh Ngôn đến là thân. Nghỉ giải lao cũng
quấn lấy hắn, hỏi cái này cái kia, cứ như là sùng bái hắn vậy. Những người
khác trong tổ làm phim cũng thấy, nghĩ quan hệ giữa hắn và Trương Kỳ đặc
biệt tốt.
Giữa trưa gọi cơm hộp, Trương Kỳ bê qua chỗ Cố Ngôn ngồi. Cố
Ngôn không để ý cậu ta, cậu ta cũng kệ, nhẹ cất tiếng hát.
Cố Ngôn nghe bài hát này xong trong lòng không khỏi sửng sốt.
Đó là bản tình ca với giai điệu chậm rãi, nhạc mang hơi hướm nước
ngoài, mơ hồ đêm qua đã nghe ở đâu đó. Hắn yên lặng nghe Trương Kỳ hát
hết, đợi tiểu Trần mua đồ uống về thuận miệng hỏi.
Tiều Trần thật không hổ là vua bát quái, lập tức gật đầu: “Nghe qua
rồi, là bài hát chủ đề khi Trương Kỳ debut, tuy không thành hit nhưng cũng
được xếp trong mấy bảng xếp hạng, coi như có tiếng tăm. Thật ra giọng hát
của cậu ta bình thường, chủ yếu là dáng vẻ trong sáng thanh khiết, thiên
chân vô tà, rất được fan nữ hâm mộ.”
Đâu chỉ là fan nữ?
Còn có người nào đó có mới nới cũ nữa.
Cố Ngôn nhếch miệng, thì thầm: “Bài hát rất êm tai, thật thích hợp
làm nhạc chuông điện thoại.”
Tiểu Trần bát quái đang hăng say, hỏi: “Anh Ngôn, anh nói gì?”
“Không có gì, tôi đọc lời thoại.”
Hắn khoát tay, cúi đầu nhìn kịch bản, giật mình khi nhìn thấy một câu,
thầm nói ra lời.
Người khờ dại rất tàn nhẫn, kẻ đa tình thì vô tình.